Mẹ
đi biền biệt miền dương thế . Nội ngoại hai bên- Cậu - một nguời . Nhà Cậu sau
Chùa con thường ghé . “Bãi Xàu” là một nửa quê tôi .
Ở
đó . Cậu buồn . Vuông đất cũ . Tư bề vắng lặng với Thầy Tu . Ông Dượng , tuổi gần
tròn thế kỷ . Bà Dì siêng chuông mõ công phu .
Một
sáng , Cậu bỏ nhà đi biệt . Tranh vẽ bộn bề cả góc sân . Ông Dượng gật gù như
đã biết ..Chú Én bay tìm lại chúa xuân .
Cậu
ghé Sóc Trăng buổi nắng chiều . Ba năm..!.Mắt Cậu buồn hiu hiu . Theo sau là một
thằng em nhỏ . – “Mai à ..Mợ đã sớm phiêu diêu !!..”.
Cậu
về đắp Tượng chốn Chùa xưa . Mộ Mẹ ,mộ Cha cỏ xanh vừa . “Bãi Xàu” con vẫn về mỗi
Tết . Mà sao ..Mắt Cậu ..Nỗi sầu xưa !!..
Cậu
lại bỏ nhà đi biệt dạng . Em nhỏ vào chùa với Sư Ông . Thanh Minh con về thăm mộ
Mẹ.. Cậu về ..tạc đắp cánh sen bông .
Cậu
hứa –Bây giờ không đi nữa . Cậu cười ..!
Trán Cậu nếp nhăn nhăn ..-“Mợ bây vốn yêu đời nghệ sĩ ..”..Mắt Cậu mơ màng..
phút thanh tân ..!!..
Từ
ấy , cậu thường thăm chúng tôi . Cậu thương lũ nhỏ sớm mồ côi . Bánh , trái , kẹo
, tiền , Cậu phân phát.. –“Mai à..Cậu vẽ để vui chơi ..!!..”
…………………………………………………………………………………….
Tôi
về thăm Cậu một chiều mưa . “Bãi Xàu” !..đường cũ lối quen xưa .. Cậu nằm .Đôi
má buồn teo tóp .. Chùa vắng . Kinh chiều vọng tiếng đưa ..
Cố
gượng sức tàn ..Cậu nắm tay …-“Tranh nầy , Cậu đề tặng cho Mai . Mẫu nầy ..Cậu
đã từng nhận giải ..!! . Mợ đã ra đi chẳng đoái hoài …”..!!!!..
………………………………………………………………..
Thương
Cậu..Tử Kỳ đợi Bá Nha !..
Tranh
xưa còn lấm nét mực nhòa
-“TẶNG
CON..Ngày cuối đời cô lữ ..
“Bãi
Xàu”..để Mai nhớ Cậu Ba …”(“Ký Tên Nguyễn Văn Phước”)
(
- *Bãi Xàu –
thuộc quận Mỹ Xuyên – Tỉnh Sóc Trăng )
Hương Chiều (Tháng
Giêng – 2010
“ Thi Tập Trở Giấc”